Nhật kí … (1)

Nó viết nhật kí này là để lưu lại những cảm xúc, suy nghĩ về một người – Gà – như cách nó vẫn gọi lén sau lưng người đó. Dù rằng cho đến giờ Gà là người khiến nó cảm thấy tự nguyện gọi anh xưng em mà không phải vì phép tắc xã giao nhưng nó vẫn thấy kì cục nếu gọi Gà trong nhật kí này bằng một thứ củ chuối như anh ấy hay chàng.

Gà với nó cùng công ty, cùng luôn đội. Thế nên một nó mói để ý đến sự tồn tại và có nói chuyện với Gà, à mà không phải, chính Gà lại là người bắt chuyện trước, làm quen trước. Tính ra thì khi nó mới chân ướt, chân ráo vào công ty, vừa qua đợt thử việc OJT, thì những ngày đầu tiên nó chính thực gia nhập vào đội, nó dự 1 seminar của Gà và ông bạn cùng dự án về kĩ thuật debug và video codec. Hôm đấy Gà trình bày về kĩ thuật debug trước rồi đến ông kia trình bày về video codec. Dự án OJT của nó cũng là về video codec nên nó rất quan tâm, soi mói đến cái seminar sau, thậm trí trong thời gian OJT còn từng mò ra chỗ ông kia và Gà để hỏi về video encoding rồi, nhưng là nói chuyện với ông kia cơ; còn cái seminar của Gà thì nó chẳng để tâm vì chưa bao giờ quan tâm tới chuyện lập trình cả (thế mà tự dưng vào đây nó lại phải trở thành 1 coder). Hôm đấy lớ rớ thế nào cũng ngồi ngay cạnh nhóm đấy nữa, giờ cũng chả nhớ là ngồi cạnh Gà hay ngồi cạnh ông kia, hình như là cạnh Gà vì nó có ấn tượng nghển cổ qua mặt Gà để hỏi han lung tung ông kia. Và nó đoán đấy là lí do vì sao mà Gà để ý đến nó vì bình thường Gà thuộc loại công nghiệp, chả để ý đến cái gì ngoài dự án và đến giờ thì đứng lên đi ăn cơm, hết giờ thì đi về, trong giờ thì ngoài chuyện thảo luận về dự án ra chẳng nói năng, chả trêu đùa bất cứ ai câu gì hết. Gà cũng thuộc biết mình là một cá nhân chìm nghỉm trong các cuộc vui với đám đông nên khi Gà add nick nó nói chuyện, Gà cứ hỏi đi hỏi lại là nó có biết Gà là ai không. Thú thực là lúc đấy nó có nhớ mang máng hình như Gà chính là cái ông trình bày seminar về kĩ thuật debug hôm nọ, nhưng tên là gì thì nó không dám chắc vì hôm đấy nó lẫn luôn tên của hai người lên trình bày với nhau nên không dám trả lời theo tên, sợ nói lộn ông này với ông kia thì ngượng chết. Thay vì thế nó phệt cho một câu bất hủ: “Anh là người ngồi cạnh máy in :D “. Rồi sau đó Gà lân la,  mon men thế nào, lâu lâu nhảy ra hỏi thăm vu vơ nó đều quên bẵng hết vì không có ấn tượng gì với Gà ngoài nhận xét đây đích thực là một con gà công nghiệp ngu ngơ chỉ có mỗi một chức năng là làm việc. Thậm chí nó không hề để ý rằng trong mấy ngày đi Hạ Long, Gà luôn lặng lẽ đi theo nó cho đến mãi sau này nhìn ảnh lại thấy ảnh nó bị chụp thì tấm nào cũng thấp thoáng bóng Gà ở đằng sau :) ).

Nhưng rồi khi tần suất nhảy ra chat của Gà nhiều hơn và mãi không lặn hết (thông thường nếu chỉ là bạn thì bọn con trai chỉ chào hỏi mấy câu khi add rồi thôi, không bao giờ nhảy lên nói chuyện vu vơ gì hết) thì nó dần hiểu ra là nó đã bị đưa vào tầm ngắm của Gà >_<. Mà cũng không thể không hiểu khi lần đầu tiên Gà sang Sing công tác vài ngày mà dám trơ tráo hỏi nó là có nhớ Gà không 8-}. Lúc đấy nó chả có tình cảm gì hết chỉ thấy ông này vô duyên, ngố ngố, nói hớ hết sức. Có cưa cẩm, tán tỉnh thì cũng phải bày trờ ú tim một chút cho đối phương còn đôi chút hồi hộp đằng này cứ ì ì mà thẳng tiến, rồi ăn nói thì rõ là hớ hoặc lúng ta lúng túng. Không hiểu sao lúc ấy nó quyết định lần này sẽ chăn Gà, trái với quy tắc thông thường của nó là sẽ quay ngoắt đi. Và nó tỏ ra lịch sự dửng dưng, rất là man trá.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.